Từ Tri Tuế hít thở sâu đủ ba lần ở ngoài phòng tiệc mới khẽ gật đầu với nhân viên phục vụ ở cửa, ra hiệu cho anh ta có thể mở cửa.
Kỳ Nhiên nghiêng đầu nhìn Từ Tri Tuế, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay cô: “Đừng sợ, có anh đây.”
“Ừ.”
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, trong nháy mắt, mọi âm thanh hào nhoáng trở nên lặng ngắt như tờ… Như thể cảm giác được điều gì đó, tất cả mọi người trong phòng tiệc không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, trong mắt mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.
Từ Tri Tuế kéo tay Kỳ Nhiên bước vào phòng tiệc và khi cô đã thật sự trở thành trung tâm chú ý của mọi người thì cô mới nhận ra mình không hề lo lắng và bất an như đã tưởng tượng trước đó.
Đúng vậy, tại sao cô phải sợ chứ? Có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh không phải là giấc mộng thời niên thiếu của cô sao?
Hôm nay giấc mộng ấy đã thành hiện thực, cô nên vui mới phải.
Nghĩ như vậy, Từ Tri Tuế dần thả lỏng hơn, phong thái ung dung, bước chân tao nhã, vô tình khiến cô nổi bật hơn những đóa hoa tươi trong phòng
Kỳ Nhiên dẫn cô đến chỗ Kỳ Thịnh Viễn, anh vừa mới chào hỏi xong thì đã có các bác các chú và bạn bè trong giới kinh doanh vây quanh, Kỳ Nhiên giới thiệu với từng người một với cô, sau đó hào phóng giới thiệu cho mọi người rằng đây là bạn gái anh.
Từ Tri Tuế xinh đẹp, biết cách ăn nói, tính cách của cô từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326675/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.