Tiếng Kỳ Nhiên đóng cửa lớn đến mức toàn bộ tấm kính thủy tinh của cả tầng đều rung theo.
Mấy trợ lý bên ngoài trố mắt nhìn nhau một hồi, như ong vỡ tổ trở về vị trí của mình, vùi đầu vào làm việc như đà điểu, không ai dám nhìn về phía phòng làm việc tổng giám đốc nữa.
Mặt trời lặn trốn sau những làn mây, chân trời rực rỡ như lửa cháy, những tia sáng dịu dàng chảy dài qua khung cửa sổ tròn sát đất, lẳng lặng phủ kín cả phòng làm việc, càng làm cho bầu không khí mập mờ bên trong thêm phần quyến rũ nóng bỏng.
Hai người quấn lấy nhau trên ghế sô pha, hôn sâu.
Từ Tri Tuế được Kỳ Nhiên ôm, ngồi trên đùi anh, hô hấp bị anh không chế.
Từ góc độ của mình, cô có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo trên tấm kính thủy tinh, còn có tiếng nhóm trợ lý đang bận rộn đánh máy.
Nghĩ đến việc bên ngoài phòng làm việc còn có người, trái tim Từ Tri Tuế như bị treo lên tận cổ họng, cũng cảm nhận được một loại kí,ch thích chưa từng có trong tiếng hôn mãnh liệt và nồng nàn.
Nhưng Kỳ Nhiên không có hành động tiếp theo, anh chỉ say mê hôn cô thật cuồng nhiệt như muốn nuốt cô vào trong bụng, ngậm cắn cánh môi cô, hút những ngụm mật ngọt trong miệng cô.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng thang máy, Từ Tri Tuế vô thức buông tay khỏi cổ Kỳ Nhiên, mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Kỳ Nhiên không vui cắn đầu lưỡi cô, môi kề môi lẩm bẩm nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326677/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.