Vì không cần dậy sớm cho kịp giờ chạy của tàu điện ngầm nên sáng nay Từ Tri Tuế được ngủ thêm nửa tiếng.
Đợi đến khi cô đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Kỳ Nhiên đã mặc quần áo chỉnh tề, cầm một chiếc bình giữ nhiệt đứng sẵn ở phòng khách đợi cô.
Thấy sắp muộn giờ, Từ Tri Tuế tiện tay lấy một chiếc áo phao màu tím ở trong tủ mặc lên người rồi vội vàng đi ra huyền quan, vừa dọn đồ vừa hỏi: "Anh cầm gì trong tay thế?"
Kỳ Nhiên đưa bình giữ nhiệt cho cô rồi bảo: "Cho em đó, trà táo đỏ kỳ tử. Chẳng phải là em không thích uống nước đường đỏ hay sao, cái này không ngọt lắm đâu, em thử xem."
Từ Tri Tuế thay giày xong liền mở nắp bình ra nhìn: "Sáng nay anh dậy sớm là để làm cái này hả?"
"Ừ, trong nhà không có táo đỏ nên sáng nay anh chạy ra siêu thị để mua." Kỳ Nhiên xoay người lấy một chiếc khăn quàng cổ màu trắng từ trên giá treo rồi đeo cho cô: "Nhớ uống hết đấy, chiều nay về nhà anh sẽ kiểm tra."
"…" Từ Tri Tuế bĩu môi, bày ra vẻ mặt không tình nguyện cho lắm: "Cái này anh cũng đòi kiểm tra hả, em cũng đâu phải học sinh tiểu học nữa."
"Ừ, em không phải học sinh tiểu học, em là bác sĩ Từ." Kỳ Nhiên nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay túm lấy mái tóc dài của cô rồi kéo ra khỏi khăn quàng: "Đi thôi, sắp muộn rồi."
Hai người nắm tay nhau xuống tầng, trước cửa đã có các ông các bà dậy từ sớm đang nói chuyện, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326695/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.