"Anh sẽ không kiềm chế nổi."
Lúc nói những lời này, môi Kỳ Nhiên đã đè xuống, tình cảm trong mắt tràn ra không hề che giấu chút nào.
Từ Tri Tuế bối rối chớp mắt một cái. Đến khi cô kịp phản ứng thì lưỡi của anh đã thăm dò đi vào rồi. Nụ hôn này không cẩn thận nhẹ nhàng như trước kia nữa, nó không cho phép cô phản kháng, ngang ngạnh cướp đoạt hơi thở của cô và chiếm đoạt tất cả.
Cô có thể cảm nhận được lần này hành động của anh mang nhiều ẩn ý khác, vừa nóng vội vừa khát vọng, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tựa như một giây tiếp theo anh sẽ tháo rời cô ra nuốt vào bụng vậy.
Thậm chí lúc Kỳ Nhiên dính sát lại, cô còn cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh nữa...
"Ưm..." Từ Tri Tuế rêmn rỉ, lại vô thức nhắm mắt lại rồi lùi về phía sau. Kỳ Nhiên giữ chặt gáy không cho cô chút đường sống nào.
Hồi lâu sau, đôi môi anh dần trằn trọc đi xuống, bồi hồi chỗ dái rai, cổ và xương quai xanh của cô một hồi. Anh chỉ cắn nhẹ và mú,t mát nhưng vẫn để lại dấu vết đo đỏ.
Từng tiếng thở d,ốc và nhịp tim đều bị phóng đại lên vô hạn. Tiếng hô hấp nặng nề và dồn dập của Kỳ Nhiên kề sát bên tai Từ Tri Tuế, nóng bỏng đến nỗi có thể đốt cháy da cô.
Những nơi bị môi anh chạm đến để lại xúc cảm ẩm ướt, vừa mềm vừa ngứa, tựa như có dòng điện chạy dọc toàn thân vậy.
Cảm giác quá xa lạ này đẩy Từ Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-da-nhieu-nam-nhu-vay/326700/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.