Sau khi màn đêm buông xuống, cả Quế Thành được thắp sáng bằng ánh đèn neon rạng ngời.
Xe chạy trên phố dài, Thẩm Nhu ngồi bên cạnh Tư Minh Cẩm ở ghế phó lái, nhịn không được quay lại nhìn một đống quà tặng ở hàng ghế phía sau, dở khóc dở cười.
Những thứ này đều là Tư Minh Cẩm chuẩn bị cho bố mẹ cô, dễ hiểu hơn mà nói thì đây là sính lễ.
Lúc ấy Thẩm Nhu còn kéo cánh tay anh trêu đùa, “Chút sính lễ này thôi à? Thật không thành tâm chút nào.
”
Khi ấy Tư Minh Cẩm cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ xoa đầu Thẩm Nhu.
Nhưng sau đó anh lại lôi kéo Thẩm Nhu đi mua thêm rất nhiều đồ nữa, còn về nhà mang theo một chai rượu lâu năm trên giá, hắn là định hiếu kính nhạc phụ tương lai.
Nghĩ tới đây, Thẩm Nhu quay đầu nhìn anh một cái, cắn môi nhẹ giọng hỏi, “A Cẩm, nếu bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta kết hôn… phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm đều đã một trước một sau cầu hôn nhau, dùng lời của Tư Minh Cẩm mà nói, bọn họ cũng đã tính là ‘tự định chung thân’.
Bước tiếp theo chính là phải trưng cầu sự đồng ý của trưởng bối hai bên.
Tư Minh Cẩm chỉ có một mình, vậy nên quyết định nằm trong tay bố mẹ Thẩm Nhu, cho nên, tan làm Tư Minh Cẩm đã dẫn cô đi mua sắm chuẩn bị quà tặng, sau đó về nhà Thẩm Nhu ăn cơm tối mà không báo trước.
Thẩm Nhu dở khóc dở cười.
Nhưng mà cô vẫn vụng trộm gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-em-thanh-benh/2603733/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.