Mùng 3 tết, Thời Khiển tan ca về phòng, mở cửa ra lại thấy Triệu Bình Nhạc.
Động tác mở cửa của cô dừng một chút, sau đó không tiếng động đóng cửa lại.
Triệu Bình Nhạc cũng thấy cô.
“A, tan làm sao.
Thật sự là vất vả rồi.”
Lại bắt đầu, lại là nụ cười kì quái này.
Thời Khiển có chút phiền toái, nhưng lại không có cách nào.
Cô quyết định chủ động cách xa Triệu Bình Nhạc một chút, vì thế thu dọn quần áo để trên ghế, chuẩn bị tới phòng giặt quần áo giặt đồ.
Thời Khiển muốn giặt quần áo, cầm nước giặt theo, chuẩn bị ra cửa.
Triệu Bình Nhạc đi nhanh tới cửa, ngăn đường đi của cô.
“Cậu có việc gì?” Thời Khiển lạnh lùng nhìn cô ta một cái.
“Đừng lạnh lùng như thế,” Triệu Bình Nhạc cười hì hì, dựa ở trên cửa, “Tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng lâu như vậy, mấy ngày nay tôi không về, cậu không hỏi tôi đi đâu sao?”
Thời Khiển không tiếp lời, cô đặt đồ túi nước giặt xuống, hai tay ôm quần áo, mặt không chút thay đổi nhìn cô ta.
“Tôi về với ông bà đó…” Triệu Bình Nhạc cúi người về phía Thời Khiển, thần bí trừng mắt nhìn, “Tôi cũng là người Vân Thành.
Thế nào, chúng ta có duyên phận chứ?”
Thời Khiển không tiếng động lui về phía sau một bước, cô cúi mắt, trong giọng không có chút cảm xúc gì: “A… không có duyên phận gì, tôi không phải người Vân Thành.”
“Cậu không phải tốt nghiệp trung học phụ thuộc Vân đại sao? Tôi xem sau thẻ sinh viên với vé tàu điện ngầm đều là Chi Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843355/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.