Thời Khiển cảm giác cuộc sống của mình đang từng bước tốt lên.
Buổi sáng tới đại học Vân Thành, gặp một chị gái đáng yêu.
Buổi chiều về nhà liền nhận được tin nhắn của Lâm Trần Nghiêu.
[Lâm Trần Nghiêu: Anh nghe mẹ anh nói lần này em thi đứng thứ bảy toàn phố, chúc mừng em nha, học muội.
] Thời Khiển kinh ngạc lên tiếng.
Không đợi cô đáp lại, liền nhận được hai tin nhắn nữa.
[Lâm Trần Nghiêu: Bởi vì thành tích quá ưu tú, hội sẽ miễn giảm học phí của em, chỉ cần nộp 200 tiền sách vở mỗi học kì là được rồi.
] [Lâm Trần Nghiêu: Anh sẽ thay em tới trường kia làm thủ tục chuyển trường, không cần lo lắng.
] Thời Khiển không nén được ý cười, cô nghĩ nghĩ, đáp lại: Cảm ơn, không lời nào có thể diễn tả được.
Ghi nợ mời cơm +1.
Rất nhanh, Lâm Trần Nghiêu trả lời lại bằng voice chat.
Thời Khiển bấm nghe, nghe thấy bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp: “Muốn tính tổng không cô bé, em chỉ nói +1, đến lúc đó không nhớ rõ cụ thể nợ bao nhiêu thì sao?”
Người này giống như tâm tình rất tốt.
Thời Khiển cũng cười rộ theo, nghiêm túc gõ trả lời: Chính là rất nhiều rất nhiều, khả năng không thể có cái mới đâu.
Bên kia gửi lại biểu cảm “OK”.
Thời Khiển ôm di động quay cuồng trên giường một vòng, sau đó, ngồi dậy ôm cái gối lại, tiện tay mở vòng bạn bè.
Đầu tiên là trạng thái mới của Thời Linh.
[Mang theo bảo bối đi du lịch.
]
Đi kèm với ảnh hai mẹ con Thời Linh, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843396/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.