Thứ bảy.
Thời Khiển theo thói quen đeo tai nghe, đeo túi trên lưng tính tới quán Hamburg bên cạnh vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, tiêu phí thời gian một buổi chiều.
Sáu năm qua, năm đó một cô bé mới hơn một mét, bỗng nhiên nhảy tới 1m6.
Chân tay đều dài ra rất nhiều, nhưng khuôn mặt trái lại không thay đổi mấy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, mắt hạnh thâm thúy nhếch lên, cái mũi xinh xắn lại tinh xảo, cánh môi mềm có chút đáng yêu.
Đôi mắt Thời Khiển lớn hơn người bình thường chút, ánh mắt lại tròn tròn, nhìn rất nhu thuận.
Giống một con mèo nhỏ.
Cô theo quán tính chọn một phần ăn trẻ em, tay cầm đồ ăn tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống.
Hôm nay Thời Khiển không có tâm tình, lúc làm đề liên tục thất thần.
Cô không ngừng cầm điện thoại, bật lại tắt, không biết đang nhìn cái gì đó, sững sờ ngây người rất lâu, lại bỏ điện thoại vào trong túi.
Lặp đi lặp lại, bộ dáng có chút âu lo.
Cuối cùng, Thời Khiển như hạ quyết tâm quyết định cái gì đó, ngón cái vuốt màn hình bắt đầu đánh chữ.
Gõ gõ lại xóa xóa.
Thời Khiển cau mày, cô hơi mím môi, úp điện thoại xuống bàn.
Cô chuyên chú suy nghĩ quá mức, không chú ý tới phía xa xa, có có người đàn ông, đứng ở đó nhìn cô rất lâu.
Người kia thấy cô cuối cùng đã bỏ điện thoại xuống, khẽ cười một phen, sau đó tiến lên hai bước.
Anh vươn tay ra, nắm nhẹ thành quyền, gõ nhẹ hai lần trên bàn Thời Khiển ngồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843406/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.