Lâm Trần Nghiêu nói đương nhiên có thể, tâm Thời Khiển liền trở lên ấm áp.
Có lẽ anh nói đúng, luôn luôn sẽ có người thích mình.
Lâm Trần Nghiêu thấy tâm tình cô bé chuyển biến tốt đẹp chút, đứng lên, đem đồ ăn trong hộp đóng lại, chuẩn bị rời khỏi.
Cô bé trầm mặc nhìn bộ dáng thu dọn của cậu, trong lòng lại có tính toán nhỏ, cố ý hỏi: “Vậy có người nào sẽ thích em vậy?”
Lâm Trần Nghiêu nghe vậy, cho rằng cô bé buồn vì hiện xung quanh không có ai thích mình, vì thế cực kì tự nhiên trả lời: “Em còn quá nhỏ, cho rằng người bên cạnh là toàn bộ thế giới.
Kì thật không phải như thế, Thời Khiển chờ tới khi em từ từ lớn lên sẽ phát hiện, rất nhiều người kì thật chỉ có thể làm bạn trong đoạn đường ngắn ngủi.
Ví như bạn học hiện tại của em, bạn bè, chờ em học xong tiểu học, tiếp theo sẽ gặp được bạn học sơ trung, trung học, đại học, sau này đi làm còn có đồng nghiệp.
Từng đoạn thời gian, em sẽ gặp từng người khác nhau.
Bọn họ cũng không phải đều thích em, như vậy, lại không có ai đều ghét em cả.
Cho nên, nhất định sẽ gặp phải người thích em.”
Thời Khiển nghe, cảm thấy lời anh nói, tương lai hóa ra là xinh đẹp như thế.
Chỉ là, hiện tại…
Cô bé hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Mà lúc này không ai thích em.”
Lâm Trần Nghiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy cô bé này có chút không có lương tâm: “Này, cô bé này, bà nội anh không thích em sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-giong-noi-yeu-anh/1843410/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.