Trống trường vừa dứt là Nhã Anh đã hối thúc nó nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp để ra về với mình. Nó chỉ có thể dùng một tay để làm nên mặc dù Nhã Anh có hối như giặc thì tác phong của nó cũng không thể nhanh hơn được.
-Để tớ giúp! Cậu thật là…! - Nhìn cô bạn mình cứ từ từ, Nhã Anh sốt ruột bỏ hộ sách vở Tiểu Di vào cặp rồi ngay lập tức túm tay nó lôi đi xềnh xệch, khiến nó chới với suýt ngã. Đi như chạy ra cổng trường, cô vẫn không thôi hối thúc
-Nha….Bảo Di à….cậu nhanh lên một chút đi…!
-Nhã…Nhã Anh à….chậm….chậm đã….cậu làm gì mà vội thế…?!! Oái…!!!
-Nhanh lên! Không là cậu ta về mất bây giờ…! - Vừa nói dứt lời, Nhã Anh chợt nhớ ra điều gì đó nên vội vàng “thắng” chân lại khiến nó mất đà đâm sầm vào cô
-Ý ý ý!!!!
Kéttt……
*sầm*
-Awww….!!! Nhã Anh, sao lại dừng bất chợt thế hả?!
-Tớ quên mất! Ai nha….tiểu bảo bảo à….con có làm sao không?! – Nhã Anh vừa nói lại vừa đưa tay xoa bụng Tiểu Di khiến con bé giật nảy mình
-Cậu…..làm cái trò gì thế…?! Giữa trường….!
-Gì là gì chứ?! Cậu làm như mình còn là xử nữ không bằng…! Còn “nhột” cơ à?!
-Tất nhiên rồi! Cậu nói gì lạ thế?! – Nó nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì bị nói “dễ dãi”
-Lạ là lạ thế nào?! Chẳng phải đã có tiểu bảo…..A! Hắn tới rồi kìa! Nhanh lên! Nhanh lên! – Nói chưa kịp dứt là Nhã Anh đã thấy Vũ Đình hắn đang dừng xe đứng đợi ở cổng trường, cô lập tức lại túm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777449/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.