Vũ-Khắc Skyn…………….
Lông mi khẽ rung, nó từ từ mở mắt; vẫn là cái mùi thuốc sát trùng ấy. Mơ màng sau giấc ngủ dài, Tiểu Di ý thức được nó đang ở phòng y tế của trường. Con bé ngồi dậy, tháo kính dụi dụi mắt
-Tỉnh rồi à? – Một giọng nam cất lên. Nó ngước nhìn, ra là hắn. Hắn đứng dựa lưng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn nhìn nó. Không để hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình, nó nhanh chóng cúi mặt xuống, vội vã đeo kính vào
-Đói chưa? Có muốn ăn gì không? – Hắn hỏi
-“Vừa mở mắt đã thấy bản mặt tên này rồi…! Ghét thật!” – Nó hậm hực
-Không cần!
Ục…ục….ục
Miệng nói không cần, nhưng bụng nó lại réo ục ục khiến nó phải ngượng chín mặt với hắn
-Cái này……là do…. – Nó ấp úng, tay ôm bụng
-Phì…..! Hahaha…! Đói thì nói chứ, sao lại phải hành hạ bản thân như thế nhỉ?! – Hắn phì cười
-Mặc…mặc tôi…! - Nó xấu hổ muốn chết
-Chờ đấy!
-???
Vừa nói dứt lời là hắn quay lưng chạy ra ngoài, để lại nó với sự thắc mắc vô cùng to “bự”
-“Tên đấy sao vậy ta…?!”
Chưa đầy 5 phút sau, hắn trở lại với một đống đồ ăn trên tay
-Này! Quá giờ ăn trưa rồi nên cănteen không còn thức ăn nữa, chỉ có đồ ăn nhẹ như này thôi…! Cầm lấy!
-Cho tôi?
-Ừ
-Nhiều vậy sao? – Nó ngạc nhiên
-Ừ
-Tôi….làm sao ăn hết được?!
-Ừ…! – Hắn nhăn mặt, trả lời cho qua
-Vũ Đình này….!
-Hử?!
-Đống đồ ăn này….có độc không vậy?!
-Cái gì?!!
-À…ừ…không có thì thôi…! – Nó vừa nói vừa đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777476/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.