Sáng……
-Bà ơi, hay là bà cứ ở lại đi ạ?! Nhà cháu có ai làm gì khiến bà không vừa ý sao?!
-Không, không! Phu nhân đừng nói vậy! Mọi người ai cũng đối xử tốt với tôi cả!
-Vậy thì bà ở lại nhé?! Bà à…. – Mẹ hắn nài nỉ
- Tôi cám ơn thành ý của phu nhân…! Nhưng biết làm sao đây, tôi lại thích về nhà hơn! Phu nhân cứ để tôi về đi! Ngày qua đã làm phiền đến phu nhân nhiều rồi! Tiểu Di nhà tôi sẽ ở lại…!
-Nếu bà đã nói vậy….. – Mẹ hắn xụ mặt xuống
-Vâng….
-Thế…bà về bằng gì ạ?!
-Già đi xe bus phu nhân ạ!
-Xe bus ấy ạ????
-Vâng?
-Bà lớn tuổi rồi, đi xe bus đông người chật chội lắm, làm sao bà chịu cho được?!
-Tôi quen rồi – Bà cười hiền
-Không được đâu! Đề cháu bảo tài xế đưa bà về!
-A…Không cần đâu phu nhân…!
-Dì Lục à! Dì bảo tài xế Mẫn lái xe đưa bà đây về nhé?! – Phu nhân quay sang nói với dì Lục
-Tôi biết rồi thưa phu nhân…!
-Thật là ngại quá! Đến lúc về rồi mà tôi còn làm phiền phu nhân thế này…! – Bà ái ngại nói
-Cháu không có gì phiền cả! Bà về nhớ giữ gìn sức khỏe; cháu sẽ chăm sóc cho Bảo Di thật tốt, bà cứ yên tâm bà nhé!
-Cám ơn phu nhân, Tiểu Di nhà tôi đành nhờ cả vào cô vậy…!
-Vâng! – Mẹ hắn gật đầu chắc nịch
-Bà….! – Tiểu Di nãy giờ đứng yên một chỗ nghe người lớn nói chuyện lúc này mới sụt sùi lên tiếng
-Cháu ngoan của bà, đừng có như thế chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ham-anh-yeu-em/1777484/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.