Khuông Siêu Nhân đang nằm ngủ trên gác bỗng nghe có người đến thăm, y vội vàng mặc áo bước xuống. Khuông thấy một người ở dưới lầu đầu đội mũ thư lại, mình mặc áo lụa màu huyền, chân đi giày đen đế trắng, râu đỏ hoe, gò má cao, da mặt xạm, hai con mắt sáng. Người kia thấy Khuông Siêu Nhân lại, bèn hỏi:
- Ông có phải là ông Khuông không?
- Vâng, tôi họ Khuông. Xin ông cho biết quý tính là gì?
- Tôi họ Phan. Hôm trước tôi được thư của anh tôi nói rằng ông đã đến.
- À thế ra ông là ông Phan Tam!
Khuông vội vàng vái chào mời lên gác ngồi. Phan Tam nói:
- Hôm ấy, ông lại thăm nhưng tôi không ở nhà. Hôm qua, tôi về thấy thư của anh tôi hết sức khen ngợi ông là người thông minh, làm nhiều điều tốt, thật là đáng kính.
- Tôi lên tỉnh chính là để nhờ vả ông. Không ngờ ông không ở nhà. Nay được gặp mặt, thực là mừng rỡ vô cùng.
Nói xong Khuông thân hành đi lấy trà, lại nhờ chủ hiệu sách mua hai đĩa bánh đem lên gác. Phan Tam đang đọc những bài thơ trên tường thấy đĩa điểm tâm đem đến, nói:
- Thôi làm gì thế này!
Và tay cầm chén trà, tay chỉ vào tường nói:
- Này anh! Anh đến đây chơi với bọn này làm gì?
Khuông hỏi tại sao. Phan nói:
- Bọn này nổi tiếng là ngốc. Cái anh chàng họ Cảnh mở hiệu bán mũ trước có hai ngàn lạng bạc tiền vốn, nhưng cứ tiêu vào việc thơ hết sạch. Hàng ngày ngồi trong hiệu hắn vừa lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-lam-ngoai-su/1126453/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.