Edit by Kiera
Trình Niệm Niệm trốn ở trong phòng chọn trái chọn phải, nhìn chằm chằm hai cái nội y ít vải trên tay mình mà tim đập thịch thịch thịch nhưng tiếng đập cửa đã đánh gãy sự do dự của cô.
"Muốn anh đi vào giúp em mặc không?"
"Không... Không cần!"
Trình Niệm Niệm lúng túng tùy tiện cầm lấy một bộ mang sắc đỏ thắm, thoạt nhìn có vẻ là vải nhiều nhất, sau đó cô tròng lên mới phát hiện...
Vải nhiều có ích lợi gì! Nó xuyên thấu nha!
Vẻ mặt cô giống như đưa đám muốn cởi ra mà nào đâu biết rằng Lục Diễm đã mở cửa chuẩn bị tiến vào, Trình Niệm Niệm đành phải che lại trước ngực, mặt đầy đỏ bừng bất an nhìn Lục Diễm đang đi vào phòng.
Lục Diễm đi vào tới liền cảm thấy nóng rực, hai tay của cô gái nhỏ giao nhau ở trước ngực ngăn chặn đi một mảnh cảnh xuân, lại còn nửa che nửa lộ càng thêm trêu chọc người.
Dảy ruy băng mỏng màu đỏ thắm vòng qua xương quai xanh lồi lõm, cùng màu với dấu hôn như ẩn như hiện trước ngực.
Vân vê đến cái eo thon, nhìn vào hai đôi chân thon dài đang kép lại.
Quần chữ Đinh (丁) tinh tế như muốn thít chặt yết hầu của Lục Diễm.
Đôi chân nhỏ trắng nõn của cô quấn vào nhau trông có vẻ bất an, Lục Diễm bối rối đi về phía trước khiến Trình Niệm Niệm không thể không lui về phía sau, thối lui đến ven tường, hai cánh tay chống trên ngực phập phồng của anh.
Anh bị cánh tay ai kia chặn lại, Lục Diễm nhịn không được thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen-bat-gia-duong/296149/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.