Edit by Kiera
Người trong hội học sinh luôn cảm thấy gần đây tình ý màu hồng giữa Hội trưởng và tiểu trợ lý muốn giấu mà cũng không thể che giấu được nữa rồi.
Bình thường mọi người sẽ nhìn thấy Lục Diễm ngày thường luôn luôn nghiêm túc ít nói mà nay lại thường xuyên mỉm cười, còn vành tai của tiểu trợ lý thì đỏ bừng đến mức không thể giấu được còn có ánh mắt dịu dàng bất thường của Hội trưởng làm mọi người đều khiếp sợ.
Có lẽ là do lúc trước Lục Diễm đắc ý quá mức, cũng có thể là tắm nước lạnh quá nhiều, hay là ngày đó đứng dưới lầu ký túc xá của cô gái nhỏ bị gió lạnh thổi qua người quá lâu. Nên mấy ngày hôm trước đầu liền bị đau nhưng Lục Diễm lại không để ý tới, kết quả là sáng sớm rời giường thì cả người đều rã rời, người mà đắc ý mình mấy trăm năm cũng không sinh bệnh nay lại có chút cảm mạo phát sốt.
Anh gọi điện thoại cho Phó Hội trưởng Hà Viễn nói chút việc vặt nhờ cậu ta đi xử lý giúp, sau đó lại gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ kia nói hôm nay không cần đi đến hội học sinh, xong xuôi hết rồi thì anh uống viên thuốc trị cảm rồi mơ màng đi ngủ.
Lúc Trình Niệm Niệm nhận được tin nhắn thì cô cũng đã đi tới hội học sinh mất rồi, đột nhiên đụng phải ai đang từ xa đi tới, nhìn đến cô còn có chút kỳ quái: " Không phải Lục Diễm nói với em là hôm nay anh ấy không tới sao?"
Lúc này Trình Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen-bat-gia-duong/296166/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.