Edit by Kiera
Ngày trận đấu bóng rổ diễn ra, thời tiết hôm nay thật tươi đẹp, ánh nắng chói chang, Trình Niệm Niệm ngồi trên khu vực ghế nhìn về phía đội cổ động đang nhảy trên sân vận động.
Rồi lại lén lút nhìn về hướng Lục Diễm đang đứng một bên của sân bóng, người náo đó mặc lên người chiếc áo màu đen viền vàng khiến nội tâm cô dâng lên một sự bùng nổ không thể tưởng tượng.
Ngày hôm đó, thời tiết cũng đẹp giống như vậy, rèm cửa che bớt đi ánh sáng chói loá, toàn bộ văn phòng mang theo hơi thở nhu hòa.
Nhìn người đang ngồi, dường như sự thân mật mê hoặc ngày đó là ảo giác, cùng giọng nói lạnh lùng đáp ứng thỉnh cầu của cô.
"Cảm ơn học trưởng." Cô không biết như thế nào để ép xuống nội tâm chua xót cùng phức tạp, rũ mi mắt xuống, chuẩn bị rời đi.
"Trình Niệm Niệm." Giọng nói vang lên cắt đứt lời tạm biệt của cô.
"Vâng?" Trình Niệm Niệm nghi hoặc chớp mắt nhìn về phía đối phương.
Anh dùng hai ngón tay tháo mắt kính tơ vàng, hơi thở đột nhiên thay đổi, đôi mắt đào hoa nhìn về phía cô:"Có muốn làm trợ lý của tôi không?" Anh nhướng mày, dụ dỗ cô gái nhỏ đang thất thần trước mắt: "Hửm?"
Cô nhớ lại phản ứng của mình hôm đó, Trình Niệm Niệm không khỏi ảo não lẩm bẩm một tiếng, rũ đầu nhỏ xuống, cảm giác mỗi lần mình đều bị Lục Diễm dắt mũi, mơ màng hồ đồ mà đồng ý cũng không nói, mấy ngày nay ngốc bên cạnh anh làm Trình Niệm Niệm cảm thấy cả người mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen-bat-gia-duong/296171/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.