Edit by Kiera
"Trình Niệm Niệm."
Ba chữ giống như mang theo gió mát mà chọc thẳng vào tim Trình Niệm Niệm, cô ngây ngốc nhìn hai cánh môi mỏng kia, đóng mở kêu ra tên của mình, chỉ đối với chính mình, chỉ đối với Trình Niệm Niệm.
Lục Diễm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngây người, khóe miệng hiếm thấy nhếch lên.
Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài vang xa đến trong hậu trường, đuôi mắt đào hoa tùy ý nhếch lên nhìn cô gái trước mặt đang dùng đôi mắt chứa đầy hơi nước câu lấy tim mình, khiến trái tim ở bên trái một trận bủn rủn.
Giọng nói vang lên như là thỏa hiệp, lại giống như là thở dài mang theo sự mê hoặc: "Trình Niệm Niệm, không cần tô son sao?"
Cơ thể Trình Niệm Niệm bị âm cuối cùng vang lên làm cho tê dại, theo bản năng mà ngoan ngoãn gật đầu, ngơ ngác nhìn thân ảnh đang quay lưng về phía mình, yết hầu phát tiếng cười trầm thấp mang theo sự vừa lòng, xoay người, không nhanh không chậm, dạo bước rời đi.
_______
U tối bao trùm lên phòng thay quần áo nơi cuối hành lang.
Hai bóng người quấn lấy bên nhau, nhìn từ xa giống như là đen trắng đan xen, ánh đèn mỏng manh nơi hàng lang chiếu xuống tây trang cùng giày đen, rồi lại chiếu đến cánh tay rắn chắc đầy gân xanh đang cởi bỏ cúc áo, bàn tay trắng nõn của cô gái vịn lên cánh tay màu lúa mạch, cặp đùi thon dài khẽ run, lộ rõ ra ngoài.
Chiếc áo ngực khó khăn lắm mới có thể che hết bầu ngực lại bị ai đó kéo xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen-bat-gia-duong/296174/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.