Edit by Kiera
Lần đầu tiên Lục Diễm nhìn thấy Trình Niệm Niệm là lúc anh đang đứng hút thuốc ở sân bóng rổ bỏ hoang của trường. Chỉ có những lúc như vậy, anh mới gỡ cái cúc áo cao nhất mà ngày thường vẫn luôn cài và tháo cái mặt nạ "Hội trưởng Hội học sinh luôn tuân thủ quy định nhất của trường" xuống.
Hít mây nhả khói.
Sau đó đột nhiên có một cái bóng dáng nho nhỏ bước vào: "Có ai không?" Âm thanh mềm mại quanh quẩn vang vọng trong đêm.
Lục Diễm ngước mắt nhìn qua, là một nữ sinh tóc dài ngang eo đang thò đầu vào, nhìn trái nhìn phải rồi đi vào trong.
Lục Diễm thu hồi tầm mắt, híp mắt hút hết một hơi cuối cùng rồi bóp tắt điếu thuốc.
Lục Diễm là người rất sợ phiền toái nên cũng không lên tiếng chỉ xoa nhẹ giữa mày, nhắm mắt lại nhẹ nhàng dựa vào tường, nhẹ nhàng áp đầu lưỡi vào sau răng quét tới đỉnh má, bên tai vang lên tiếng sột soạt.
Lục Diễm lại liếc mắt nhìn về phía chỗ nữ sinh đang từ bóng đêm kia đi tới, đầu lưỡi liếm đến khóe miệng.
Những cảnh tượng không thể nào nhìn thấy được từ cửa vào hay những hướng khác đều bị ánh trăng nơi Lục Diễm đang đứng làm cho cảnh tượng kia thật mờ mờ ảo ảo.
Mái tóc dài đến eo đã bị cô gái cột lên cao, còn vài sợi tóc vươn lại trên cái gáy trắng nõn, vài sợi tóc lại rơi xuống xương bướm sau lưng như ẩn như hiện trong bóng tối, chiếc áo màu trắng dài từ bả vai đến trước người, thắt lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen-bat-gia-duong/296181/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.