Sau khi bước vào đại học, Cố Mặc Hàm vẫn như trước hỗn độn trong phong sinh thủy khởi [1]. Vào trường không bao lâu, Cố Mặc Hàm với bề ngoài xuất chúng, năng lực nổi bật, gia cảnh giàu có làm cho cho anh trở thành nhân vật phong vân trong trường học, không ai là không biết tên Cố Mặc Hàm.
Tần Vũ Dương thỉnh thoảng ở trong diễn đàn của trường thấy mấy tấm ảnh có hình Cố Mặc Hàm. Có đôi khi là trong phòng tự học, anh đang cúi đầu chăm chú đọc sách, nghiêm túc đến chuyên chú; có đôi khi là ở trên sân khấu của buổi liên hoan, nét mặt anh hàm chứa sự tươi cười; có đôi khi là ở trên sân vận động, sự hăng hái mạnh mẽ, khí phách của anh được bừng lên.
Tần Vũ Dương vẫn lãnh đạm như trước, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp luôn duy trì sự xa cách lạnh nhạt.
Quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương gần đây cũng dần dần thay đổi.
Khi buổi sáng có giờ học, Cố Mặc Hàm sẽ nhờ Tần Vũ Dương gọi anh rời giường cùng nhau ăn sáng.
Khi cùng nhau lên lớp, thì Cố Mặc Hàm sẽ nhờ Tần Vũ Dương giúp anh chiếm chỗ, khi vào học thì ngồi ở bên cạnh cô.
Khi có việc không thể lên lớp được thì sẽ mượn vở ghi của Tần Vũ Dương để xem.
Khi không có giờ học, thì Cố Mặc Hàm sẽ gọi Tần Vũ Dương cùng nhau đi dạo trong sân trường, nói chuyện phiếm, ăn một bữa thật ngon.
Lúc tán gẫu Tần Vũ Dương nói rất ít, lúc nào cũng là Cố Mặc Hàm nói, cô lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582632/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.