Cố Mặc Hàm đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng, cúi đầu nhìn xuống, Tần Vũ Dương đã ngủ, anh bất đắc dĩ cười một cái. Chỉ đành ôm lấy cô đến phòng anh thường ở trong khách sạn này, đặt cô lên giường, cởi giày cùng áo khoác ra, đắp chăn, lại dùng khăn nóng lau mặt và tay cho cô, ngồi ở bên giường nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng tắt đèn đi khỏi.
Chờ anh trở lại hội sảnh yến tiệc, năm con mắt kia hết sức tò mò sao anh còn có thể trở lại.
"Cậu tại sao trở lại rồi?" Thạch Lỗi hỏi.
"Cô ấy uống quá nhiều tớ không có đưa cô ấy trở về mà trực tiếp ở lại khách sạn. Đúng rồi, vừa rồi trên hành lang có phóng viên gì đó chụp được cái không nên chụp, cậu giúp tớ xử lý." Cố Mặc Hàm không yên lòng trả lời.
"Không nên chụp cái gì? Chụp được cậu với Vũ Dương làm cái gì? Ừ rồi?" Lý Thanh Viễn vẻ mặt cười xấu xa.
"Theo nhiều năm kinh nghiệm y học của tớ, vừa rồi dạ dày của tiểu thư Tần kia không được tốt lắm, loại bệnh này tuy lớn mà nhỏ, cậu để ý một chút. Tiểu thư Triệu kia thật sự độc ác a!" Hà Văn Hiên hiếm khi đứng đắn như vậy.
"Ơ. Bác sĩ Hà thật sự là lương y như phụ mẫu, bạn gái của người ta cậu quan tâm như vậy làm gì?" Lý Thanh Viễn thật vất vả mới nắm được cái cơ hội tốt này.
"Ngươi cút!" Hà Văn Hiên nổi giận.
Cố Mặc Hàm nhìn xa xa đôi mắt thâm thúy càng ngày phát ra màu đen đặc, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582646/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.