Tần Vũ Dương có chút hoang mang hỏi anh: "Cố Mặc Hàm, anh nói đi, phải luôn luôn đề phòng đối với đội ngũ của mình sao?"
Cố Mặc Hàm kiên nhẫn trả lời: "Dùng người thì không nên nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không nên dùng người. Em muốn tin tưởng bọn họ, tuy nhiên, trước đó, phải chọn người của em cho tốt đã."
Tần Vũ Dương đầu lông mày cau lại trong mắt mang theo mơ màng, khó hiểu, chậm rãi nói: "Bọn họ là đội ngũ một tay tôi tuyển chọn ra, chúng tôi cùng nhau cố gắng giành được rất nhiều hợp đồng lớn, lúc đó hai bên rất ăn ý. Lúc mới bắt đầu, mọi thứ đều rất khó khăn, chúng tôi cơ bản cũng không có thành tích, không có ai chống đỡ, không có kinh nghiệm, chỉ có thể từ từ tìm tòi, có một đoạn thời gian thiếu chút nữa không chống đỡ được, tôi nghĩ cứ để cho bọn họ đi tổ khác, nhưng bọn họ ai cũng không muốn rời đi, vẫn khích lệ tôi, tình cảm mọi người rất tốt, không có bọn họ nhất định không có Tần Vũ Dương ngày hôm nay. Đúng, tôi không hiểu, vì cái gì lúc trước hoàn cảnh gian nan như vậy bọn họ cũng không rời đi, nhưng bây giờ lại lựa chọn phản bội tôi, phản bội cả đội ngũ?"
Cố Mặc Hàm nghe cô nói về những chuyện khó khăn trong quá khứ, trong lòng có một tia đau đớn, còn có một chút xót xa, lúc ấy cô cần có sự giúp đỡ nhất thì anh lại không ở bên cạnh cô.
Những năm gần đây Cố Mặc Hàm chiến đấu trên thương trường đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582649/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.