Đặc điểm của món cay Tứ Xuyên là tê, cay, thơm, tươi, dầu nhiều, vị nồng, Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đều có tình yêu thủy chung đối với mùi vị này, trên cơ bản mỗi tháng cũng sẽ tới nơi này giải cơn đỡ thèm, nhưng sau khi ăn xong lại sẽ bị nhiệt, mà các cô lại đối với món cay Tứ Xuyên vẫn có một loại nhiệt tình không hiểu được.
Lúc gọi thức ăn Trình Húc đem tờ thực đơn đưa cho Tần Vũ Dương, trải qua sự tiếp xúc qua một buổi chiều, Tần Vũ Dương cảm thấy Trình Húc cái người này thật là một người đàn ông tốt hiếm có, tiếp nhận thực đơn gọi vài món ăn: cá chần nước sôi, thịt băm hương cá, mao huyết vượng, thịt thỏ tê cay, thịt kho, phổi phu thê.
"Xin hỏi muốn gọi đồ uống gì?" Nhân viên phục vụ vừa ghi vừa hỏi.
Trình Húc nhìn nhìn Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương nhún vai bày tỏ không sao cả.
"Vậy Vương Lão Cát [1] đi." Trình Húc mỉm cười nói với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ nữ thấy nụ cười của Trình Húc lập tức đỏ mặt, cầm vội thực đơn hấp tấp đi.
Tần Vũ Dương nhíu mày, lại một người gieo họa nữa.
Tần Vũ Dương nâng một cánh tay chống cằm, ngừng mắt nhìn Trình Húc. Trình Húc ngược lại vẻ mặt thản nhiên nhìn cô: "Sao vậy?"
Tần Vũ Dương cười cười: "Tôi có thể hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi không?"
Trình Húc cầm ấm trà trên bàn vừa rót cho Tần Vũ Dương vừa trả lời: "33, có vấn đề gì không?"
Tần Vũ Dương nghiêng đầu: "33? Tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582667/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.