Khi Tần Vũ Dương cùng Cố Mặc Hàm tay nắm tay xuất hiện ở trong phòng bệnh ông Tần, hai ông bà già đã ngây ngẩn cả người, sắc mặt Tần Vũ Dương có hơi mất tự nhiên giãy giụa ra, còn Cố Mặc Hàm rất bình tĩnh nắm chặt lấy, cười nói với ông Tần bà Tần:"Bác trai bác gái, chào các bác, lúc trước vẫn chưa từng giới thiệu cho các bác, thật ra con là bạn trai của Vũ Dương."
Nói xong còn thân mật ôm chặt Tần Vũ Dương, đối với cô cười đến khuynh thành.
Tần Vũ Dương nhìn bố, lại hơi nhìn mẹ, thật tốt, hai người ngoại trừ có hơi giật mình cũng không có biểu tình gì khác.
Sau khi Cố Mặc Hàm đem chuyện cũ của anh cùng Tần Vũ Dương nói xong, thì bà Tần quở trách con gái: "Nếu đã có bạn trai sao không nói sớm, còn để cho mẹ cả ngày bận tâm giới thiệu cho con."
Mà ông Tần thì thở dài một hơi: "Bố còn nghĩ rằng con và đứa bé Tiểu Húc kia..." Trong ngữ điệu không thiếu sự thất vọng.
Cố Mặc Hàm híp mắt nhìn Tần Vũ Dương, trong ánh mắt mang theo ý tứ "Em được lắm, xưng hô tiểu nhóc, lại còn gọi thuận miệng một người đến như vậy".
Tần Vũ Dương hất cằm lên, trở lại anh một cái ánh mắt "Như nhau thôi".
Bà Tần khẽ đẩy bạn già: "Ngay trước mặt Tiểu Cố mà ông còn nói những điều này làm gì vậy?"
Ông Tần cười xin lỗi đối với Cố Mặc Hàm.
"Không sao đâu ạ, bác gái, bác và bác trai gọi con là Hàm Tử là được, cha mẹ con đều goi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582688/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.