Tôi không biết, đối với Cố Mặc Hàm mà nói, tôi là cái gì. Nhưng mà anh đối với tôi mà nói, là duy nhất.
Cái năm đó gặp được Cố Mặc Hàm, tôi 18 tuổi, vẫn còn là một bé gái nhỏ ngây ngô, mang theo sự mới mẻ và hưng phấn bắt đầu vào đại học, đơn thuần có chút ngốc.
Trên buổi tiệc đón chào sinh viên mới, anh là người chủ trì, giọng nói trầm thấp dễ nghe hấp dẫn tôi, khiến cho ánh mắt của tôi cũng không dời ra được.
Buổi độc tấu dương cầm sau đó hoàn toàn chinh phục tôi. Anh ngồi ở chỗ đó giống như một hoàng tử, ngay lúc đó tôi còn ảo tưởng làm hoàng tử và công chúa.
Dưới tình hình khi anh cái gì cũng không biết, tôi đã bị luân hãm.
Thần sắc thư thái, ưu nhã trầm tĩnh, đây là Cố Mặc Hàm trong ấn tượng của tôi.
Cuộc sống đại học từ từ bắt đầu, tôi phát hiện muốn biết một ít tin tức về Cố Mặc Hàm cũng không khó.
Người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nói về chủ tịch hội sinh viên anh tuấn kia, khi ở trên lớp ngẫu nhiên giáo sư sẽ nhắc tới anh, trong tủ trưng bày đặt giải thưởng tác phẩm mà anh giành được, trên sân bóng khi tiếng hét rất lớn của các nữ sinh vang lên thì nhất định là anh ở đấy, chủ trì buổi tiệc lớn chắc chắn sẽ là anh...
Bọn họ nói tôi là hoa khôi hệ, không ngừng có nam sinh săn đón tôi, nhưng mà bọn họ so sánh với Cố Mặc Hàm, bao giờ cũng non nớt khiến cho tôi chán ghét.
Tằng kinh thương hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582695/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.