Trong phòng trang điểm, sáu người đàn ông đang đứng ăn mặc bảnh bao, đều là khí vũ hiên ngang [1], khí thế cao quý tự nhiên.
Lãnh Thanh Thu mặc chiếc áo cưới màu trắng vừa mới bắt đầu còn cười giỡn, về sau không biết có cái gì xúc động đến dây thần kinh, lê hoa đái vũ [2], khóc đến trang điểm đều bị trôi, thợ trang điểm cầm lấy công cụ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Thạch Lỗi.
Bà Lãnh vẻ mặt từ ái nhìn con gái, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô.
Chú rể cộng thêm năm phù rể đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác mình giống bọn thổ phỉ ác ôn thời xưa cưỡng bức chiếm đoạt con gái nhà lành.
Thạch Lỗi ôm cô vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, cầm lấy khăn nóng khẽ lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến ửng đỏ của cô, thỉnh thoảng hôn trán mặt mũi của cô.
"Đầu đá, cô ấy không tới, em kết hôn cô ấy cũng không tới..." Lãnh Thanh Thu khóc không thành tiếng.
Người biết chuyện đều nhìn về Cố Mặc Hàm, trên mặt Cố Mặc Hàm không biết đang biểu hiện cái gì, đáy mắt dần dần dậy lên một tia thê lương.
Thừa nhận đi, Cố Mặc Hàm, mày cũng là hi vọng cô ấy tới, mày cũng là hy vọng có thể thấy cô một lần.
"Thanh Thu, ngoan nào, đừng khóc, chờ khi kết hôn xong chúng ta có thể đi thăm cô ấy."
Điện thoại của Thạch Lỗi vang lên, anh nhận điện nói vài câu, đưa cho Lãnh Thanh Thu.
"Thanh Thu."
Nghe được giọng Tần Vũ Dương, nước mắt Lãnh Thanh Thu càng giống nước lũ vỡ đê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582701/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.