Tần Vũ Dương cười từ trong mộng tỉnh lại, bên ngoài một mảnh đen kịt, ngọn đèn xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào. Cô mở đèn lên, nhìn căn phòng quen thuộc trong khách sạn, bên cạnh không một bóng người, trái tim dần dần chìm xuống.
Thì ra mọi thứ đều là mộng.
Cô ôm lấy chăn ngồi dậy, hốc mắt sưng mũi cay cay. Cô vùi đầu vào trong gối, bả vai không ngừng run run.
Cố Mặc Hàm xử lý xong công việc, đóng máy tính, xoay cái cổ vài vòng, đứng lên. Anh nhìn qua thời gian, đi vào phòng ngủ. Mới vừa mở cửa liền thấy Tần Vũ Dương hai mắt đẫm lệ nhìn qua.
Anh lập tức đi tới, đưa tay lau nước mắt của cô, "Làm sao vậy, Vũ Dương? Gặp ác mộng à?"
Tần Vũ Dương sững sờ nhìn anh, giống như không thể tin được. Cô từ từ vươn tay, xoa lên mặt Cố Mặc Hàm, trong mắt một mảnh mờ mịt, "Mặc Hàm..."
Trong thanh âm nho nhỏ mang theo tia ủy khuất, trái tim Cố Mặc Hàm lập tức mềm thành một vũng nước.
Cố Mặc Hàm có chút đau lòng, anh ôm Tần Vũ Dương, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô ôn nhu dỗ dành, "Là anh, Vũ Dương, xin lỗi, chuyện này đã dọa em sợ phải không?"
Một lát sau, Tần Vũ Dương từ trong lòng ngực cô giãy giũa thoát ra, nhắm mắt lại dán lên môi anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi anh. Cố Mặc Hàm ý xấu khép miệng bất động nhìn Tần Vũ Dương tự do phát huy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Vũ Dương đỏ lên, oán hận trừng mắt anh. Cố Mặc Hàm nén cười vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-khong-quen/2582708/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.