“Tại sao hôm nay em không đến lớp? Em có bệnh không?”
Đã hai ngày từ khi cô gặp Grant ở thư viện. Việc cuối cùng cô mong chờ không phải là anh ở ngưỡng cửa nhà cô. “Không, em không bệnh.”
“Tại sao em không đi học?”
“Anh có phải thân chinh đi hỏi thăm tất cả những sinh viên bỏ học lớp anh vậy không, giáo sư Chapman? Việc đó chẳng phải làm mất nhiều thì giờ quý báu của anh lắm sao?”
Anh trông rất bực bội, hai tay chống nạnh, anh chuyển sức nặng sang một chân. Đôi mắt anh, dưới cặp chân mày rậm, ghi một cái nhìn lâu, chậm, và khinh bỉ đánh giá cô. “Em là đồ chết nhát!”
“Anh nói đúng!”
Cô nhanh chóng đồng ý khiến anh ngạc nhiên. Anh mong đợi một câu từ chối giận dữ bùng nổ. Anh biểu lộ sự bực tức của mình bằng một hơi thở dài. “Cho phép anh vào nhà chứ?”
“Không.”
“Được.”
Anh đẩy cô lùi trở vào nhà cho đến khi anh có thể khép cánh cửa lại sau lưng. Cô lắp bắp phản kháng, nhưng anh ra hiệu im lặng. “Anh nghĩ em đâu có muốn chúng ta đánh nhau trước cửa nhà em.”
Cô nhìn anh tóe lửa trước khi quay lưng đi đến đứng bên cạnh cửa sổ. “Nói những gì anh muốn nói. Không thay đổi được gì đâu. Em bỏ học lớp anh.”
“Tại sao?”
“Em có nhiều bài tập khoá này.”, cô nói, vẫn quay lưng về phía anh.
“Thử lại đi.”
Cô quay phắt lại đối diện với anh, “Được rồi”, cô hét lên. Cô đã không còn là cô nữ sinh si mê, thần tượng anh, cô bây giờ đã là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-mai-nu-hon-a-kiss-remembered/2156759/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.