“Nếu cả đời này con không thể độc lập kinh tế được thì sao?”
“Vậy thì chú sẽ chăm sóc con cả đời.”
Thẩm Vân Lê nói xong nhưng đầu dây bên kia mãi không trả lời, anh không thúc giục, ánh mắt nhìn xuống khăn trải bàn màu trắng cùng bộ dao nĩa trên bàn, kiên nhẫn chờ.
Ánh mắt Huyên Huyên hữu ý vô tình chốc chốc lại nhìn về phái Thẩm Vân Lê
Nghe được giọng của anh, sự mất mát trong lòng Kiều Miên nhanh chóng tan biến không còn chút dấu vết, cô âm thẩm nghĩ ngợi xem nên nói cái gì, nên mở miệng như thế nào.
“Con quấy rầy chú làm việc sao?” Kiều Miên ngồi trước bàn ăn, nhẹ giọng hỏi.
Thấy anh nghe điện thoại, ba người ngồi trên bàn ăn cũng biết ý nói nhỏ tiếng lại, Thẩm Vân Lê nói: “Không, ăn cơm chưa?”
Kiều Miên nhìn mấy món đã nguội lạnh trên bàn ăn, ánh mắt dừng lại chỗ cũng mấy giây: “Con nấu cơm tối rồi, khi nào thì chú về?”
“Chú…” Thẩm Vân Lê đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhận ra ý từ trong lời nói của cô: “Con chưa ăn sao?”
Kiều Miên hơi do dự, cuối cùng vẫn phải thật thà trả lời: “Vâng, con đợi chú về rồi cùng ăn.”
Giọng nói vẫn không nóng không lạnh như mọi khi, nhưng tâm sự của thiếu nữ lại dường như đã bị hổng ra một lỗ trống, khuôn mặt trắng nõn của cô bắt đầu cảm thấy nong nóng.
Thẩm Vân Lê nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng từ bên kia ống nghe truyền đến, anh nhìn qua mấy món ăn trên bàn lúc này dường như đã mất hết khẩu vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ngot-ngao/2481867/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.