“Chú, chú có con đây, từ nay về sau mỗi một năm qua đi chúng ta vẫn ở bên nhau như vậy.”
Tuyết ban đêm rơi xuống còn lưu lại đầy trên đường khiến các phương tiện di chuyển rất chậm.
Nhớ đến dáng vẻ thần thần bí bí của chú xinh đẹp xem chừng có chuyện gì vui, tuy ngoài mặt Kiều Miên không thể hiện ra nhưng trong lòng đã sớm xù lông đoán già đoán non.
Cuối cùng xe tiến vào một khu chung cư, tới nhà của bạn anh sao? Hay là về nhà bố mẹ…
Cả khoảng thời gian dài như vậy Kiều Miên vẫn chưa từng gặp bố mẹ anh lần nào, cũng không nghe anh nhắc đến họ, nhìn anh cầm chìa khóa thuần thục mở cửa, trong lòng Kiều Miên âm thầm thừa nhận câu trả lời này.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi căng thẳng xen lẫn bối rối cùng sợ hãi…
Nếu bố mẹ anh không thích cô thì sao đây? Nếu họ không đồng ý để anh nuôi cô thì sao?
Ánh mắt của Thẩm Vân Lê lướt qua khuôn mặt của cô, anh nhanh chóng nhận ra sự bất an trong ánh mắt cô, khóe môi anh không khỏi cong lên.
Nhập khóa mật khẩu, ổ khóa kêu tinh’ một tiếng rồi cửa mở ra.
Kiều Miên nhanh chóng trốn sau lưng Thẩm Vân Lê.
“…” không biết là cô đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng phản ứng như vậy rất khác với dự liệu của Thẩm Vân Lê, anh nghiêng người nhìn cô: “Đi vào.”
Kiều Miên chậm chạp di bước, vừa tới cửa nhà lại đứng đực ra.
Thẩm Vân Lê đóng cửa lại, không biết cô đang do dự hay câu nệ điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ngot-ngao/2481871/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.