“Con không thích cậu ấy.”
Con chỉ thích chú thôi.
Bình thường sau mỗi buổi họp phụ huynh thì Thẩm Vân Lê và Hạ Thịnh Văn đều sẽ đưa hai đứa trẻ con đi ăn uống gì đó, hôm nay Hạ Thịnh Văn là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra, sau khi vào tới bãi đỗ xe của trường, Hạ Thịnh Văn hỏi: “Cùng nhau đi ăn chứ?”
Thẩm Vân Lê bước thẳng về phía xe của mình: “Không đi được.”
Nhìn qua bóng lưng anh, Hạ Thịnh Văn nhíu mày lo lắng nhìn Kiều Miên: “Tiểu Kiều, chờ một chút.”
Hạ Thịnh Văn mở cửa xe, lấy ra một chiếc hộp của nhãn hiệu thời trang nào đó từ ghế sau đưa cho Kiều Miên: “Này, giải thưởng nhỏ tặng con.”
Kiều Miên tươi cười nhận lấy: “Cảm ơn chú Hạ.”
“Có việc gì gọi điện thoại cho chú nhé.” ở một góc độ mà Thẩm Vân Lê không nhìn thấy, Hạ Thịnh Văn nói với cô với chất giọng đã hạ thấp cực độ.
Kiều Miên gật đầu bảo anh yên tâm rồi mới lên xe.
Qua lớp kính trên cửa xe, ánh sáng mặt trời như thể đã hoàn toàn bị cách ly khỏi không gian trong xe, Kiều Miên nhìn ngắm mọi thứ gương chiếu hậu, không khác mọi ngày là mấy, anh vẫn không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe, khuôn mặt không tức giận cũng không để tâm đến cô.
Cảm thấy áp lực trong xe dần tăng, Kiều Miên mở ra hộp quà Hạ Thịnh Văn cho, bên trong là một bộ váy xinh xắn, nhiều khi chú Hạ của cô rất giống một ông bố, thấy món đồ con gái nào hay ho đều nghĩ ngay đến cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ngot-ngao/2481883/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.