Ăn bữa sáng xong, mọi người trong nhà họ An đều tự đi làm chuyện riêng của bản thân, An Lâm mới dám chui từ trong phòng ra.
Cô đang đi vào phòng bếp, Ngụy Cát Hoa bị đôi mắt đỏ bừng của cô làm giật mình.
"Tiểu Lâm, em làm sao vậy?"
"Chị tư." An Lâm hơi né tránh ánh mắt của chị.
Cô thực chất chẳng sao cả, chỉ là khóc cả đêm hôm qua thôi.
"Hôm qua em về chung với anh hai mà, có phải có chuyện gì rồi không ?" Tâm cả phụ nữ nhà họ An rất tinh, mọi người đều phát hiện cả rồi.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Khúc Viện Cảnh nghe vào trong phòng bếp có tiếng nói, nên đi vào.
"Tiểu Lâm em ấy..." ánh mắt Ngụy Cát Hoa liếc qua An Lâm.
Khúc Viện Cảnh vừa thấy An Lâm, ánh mắt lập tức mở lớn, "Là do người đàn ông đó phải không?"
An Lâm tự mình rót ly nước, nói: "Mọi người đừng hỏi , em không sao cả."
"Đi!" Khúc Viện Cảnh bỗng nhiên kéo tay An Lâm.
"Muốn đi đâu cơ?" An Lâm sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc.
"Đi tìm người đàn ông đó tính sổ." Ngụy Cát Hoa cũng vén tay áo lên, chuẩn bị đi theo luôn.
"Ấy, hai người đừng..." Thấy thế, An Lâm vừa muốn khóc, "Không có chuyện gì mà, mọi người đừng chuyện bé xe ra to."
Thấy Khúc Viện Cảnh giận thay cô, bộ dáng sốt ruột, cô càng thêm khổ sở, nếu chị hai biết đối phương là Kỷ Duẫn Phong thì sẽ như thế nào?
"Em khóc thành như vậy , còn nói không có chuyện gì à?" Ngụy Cát Hoa không thể nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-nhung-nguoi-xa-la/295315/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.