Nghe vậy, Khúc Viện Cảnh cũng cười.
"Chỉ là, vẫn nên đi gặp gỡ một chút chứ gì." An Lâm gật đầu đồng ý.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn của An Lâm, Khúc Viện Cảnh không nhịn được mà nói: "Người nhà họ An các em thật là may mắn, mặc kệ là nam hay nữ đều xinh đẹp như thế này, nhất là em đó, đẹp đến mức ngay cả phụ nữ cũng phải liếc nhìn thêm vài cái."
"Chị dâu à, chị mới là người được người người ước ao đấy? Vừa xinh đẹp lại vừa hạnh phúc." Xinh đẹp và hạnh phúc không phải là bước tranh thượng đẳng không ai có được, nhưng người có cả hai lại được rất nhiều người ngưỡng mộ.
"Muốn hạnh phúc, thì mau tìm một người yêu em rồi gả đi."
"Nghe thì rất đơn giản." Ánh mắt đầy hàm ý của An Lâm nhìn cô.
"Đừng nhìn chị nữa." Khúc Viện Cảnh biết hạnh phúc không dễ dàng có được, ngoại trừ do duyên phận, thì còn phải biết cách nắm lấy.
An Lâm cúi đầu cười khẽ.
"Không bằng chị giới thiệu cho em một người đàn ông tốt nhé." Trong lòng Khúc Viện Cảnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.
"Hả?" Đối mặt với đề nghị đột ngột của chị dâu, An Lâm không biết nên đáp lại như thế nào.
"Anh ta..." Khúc Viện Cảnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, "là một người anh trai rất thương yêu chị, không nói đến việc trưởng thành thì tuấn lãng mê người, mà sự nghiệp còn rất thành công, hơn nữa anh ấy tuyệt đối sẽ là một người ôn nhu săn sóc cho người yêu của mình."
"Có người đàn ông tốt như thế, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-nhung-nguoi-xa-la/295330/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.