"Chuông báo thức của anh reo rồi.” Tất Tiêu nhắc khẽ.Bành Húc Thăng siết chặt người trong vòng tay, mỉm cười: “Kệ nó đi.”
Rồi hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Tất Tiêu: “Chúc mừng sinh nhật.”
Tất Tiêu chợt nhận ra đã qua nửa đêm, và anh thậm chí còn quên mất sinh nhật của mình.
Sợ Tất Tiêu khó chịu vì bị đè lâu, Bành Húc Thăng ôm lấy anh rồi đổi tư thế, nằm nghiêng đối mặt nhau. Ánh mắt Bành Húc Thăng nhìn anh đầy dịu dàng và sâu lắng.
Tất Tiêu đưa tay che mắt hắn lại, đồng thời dùng tay kia lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt.
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi, giọng hơi khàn khàn.
Bành Húc Thăng nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình: “Chỉ là bị sốt thôi, gặp đúng đợt cúm nên bệnh gần nửa tháng, cũng tiện chăm sóc mẹ ở bệnh viện luôn.”
Hắn nói thêm với chút tiếc nuối: “Nhưng cuối cùng vẫn không thể khôi phục được lịch sử trò chuyện, chỉ giữ lại được một phần ảnh thôi.”
Dù giọng hắn nghe như đang kể lại chuyện thường tình, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy quãng thời gian đó chẳng dễ dàng gì. Vừa bị thương, vừa sốt, lại thêm những rắc rối của gia đình, tất cả như đè nặng lên vai hắn, không ngạc nhiên khi hồi đó trông hắn gầy gò và tiều tụy đến vậy.
Lúc đó Tất Tiêu vẫn hay nóng nảy, sau khi chia tay vì giận dỗi, anh đã xóa kết bạn với Bành Húc Thăng, thậm chí không buồn quan tâm đến tình hình của hắn. Mãi đến tháng bảy, sau kỳ thi cuối kỳ, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.