Bên ngoài khung cửa kính là một mảng xanh thẫm mênh mông, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, lác đác vài điểm sáng lấp lánh trên mặt nước.
Ánh nhìn ngỡ ngàng trong đôi mắt của Bành Húc Thăng dần phai đi, cậu ta ngồi thẳng người, hỏi: “Làm sao cậu tìm được chỗ này?”
Tất Tiêu ăn ngay nói thật: “Tình cờ thôi, vừa hay tôi cũng đến đây.”
Bành Húc Thăng trông như vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù, đằng trước còn có hai sợi dựng lên trông hơi buồn cười, khiến cậu ta thoáng mang vẻ ngờ nghệch không hợp chút nào với khí chất thường ngày của mình.
Bành Húc Thăng nhìn Tất Tiêu đang ngồi từ tốn thưởng thức ly cà phê với dáng vẻ thư thái ở đối diện, giọng điệu không kiên nhẫn: “Cậu không thể chọn chỗ khác ngồi sao?”
“Không thể.”
Tất Tiêu chính là muốn đối nghịch với Bành Húc Thăng: “Không thấy tầng hai này kín chỗ hết rồi à?”
Cậu liếc nhìn cốc cacao nóng và miếng tiramisu trên bàn đối diện, cả hai đều đã nguội lạnh từ lâu, rõ ràng là chẳng được đụng đến, Bành Húc Thăng đúng là chẳng biết quý trọng đồ ngon.
Bành Húc Thăng lạnh lùng nói: “Vậy thì cậu câm miệng đi.”
Gì chứ? Thái độ kiểu gì vậy?
Tất Tiêu lập tức nổi giận: “Tôi sẽ gọi ngay cho dì Trì!”
Bành Húc Thăng lạnh lùng châm chọc: “Cậu thích xen vào chuyện người khác đến thế sao?”
Tất Tiêu không chịu thua, bật lại: “Nếu là chuyện thế này, tôi sẵn sàng xen vào.”
Cả hai chỉ nói được vài câu đã cãi nhau, lời qua tiếng lại chẳng ăn ý nổi nửa câu, nhưng cãi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426350/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.