Từ lần cuối Tất Tiêu gặp Châu Lâm đã trôi qua sáu, bảy năm.
Châu Lâm ngày trước là lớp trưởng lớp 1, cùng lớp với Bành Húc Thăng. Hồi cấp ba, dù Tất Tiêu có nghe danh cô nhưng cả hai hầu như không tiếp xúc. Mãi đến một chuyến dã ngoại vào mùa thu năm lớp 12, khi lớp 1 và lớp 2 được ghép nhóm chung, họ mới tình cờ quen biết, rồi dần trở thành bạn bè thân thiết.
Châu Lâm chỉ vào cô gái đứng cạnh mình, giới thiệu: “Đây là bạn thân của tôi, Lâm Hứa Nhi, cũng học lớp 1, ngày xưa là ủy viên tuyên truyền.”
Tất Tiêu cũng nhớ mang máng về cô gái này, anh nhớ Lâm Hứa Nhi và Châu Lâm chơi rất thân, vì cả hai đều học giỏi xuất sắc nên thường được bạn bè và thầy cô đùa gọi là “song hoa lớp 1.”
Tất Tiêu nói: “À, hồi trước có gặp rồi.”
Châu Lâm mỉm cười hỏi: “Cậu đứng đây làm gì thế, sao không vào trong?”
Tất Tiêu đáp: “Đang chờ người.”
Anh đang đợi bạn cùng bàn hồi cấp ba, tên là Tư Chu. Anh chàng này cao lớn, giọng oang oang, ngày xưa hay than vãn chuyện giảm cân với anh, không biết giờ qua mấy năm đã “phát tướng” thêm được mấy cân.
“Đợi bạn học à?”
Châu Lâm bắt gặp ánh mắt của Tất Tiêu, cũng quay đầu nhìn theo – trông thấy một gương mặt quen thuộc.
Châu Lâm nhận ra người kia, thoáng ngạc nhiên rồi cười rạng rỡ vẫy tay chào: “Anh Húc!”
Bành Húc Thăng đút tay trong túi quần, khẽ gật đầu đáp lại.
Tất Tiêu âm thầm nghĩ thầm: Lại diễn nữa rồi đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426354/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.