Nếu Bành Húc Thăng không quay lại, nếu hắn không bất ngờ phát điên trước mặt anh, có lẽ Tất Tiêu sẽ chẳng bao giờ hỏi vấn đề này.
Nhân lúc Bành Húc Thăng đang thất thần, Tất Tiêu lập tức co đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn, bật người thoát khỏi kìm hãm, ngồi thẳng dậy.
Anh chỉnh lại quần áo, không chút nể nang hạ lệnh tiễn khách: “Tôi muốn ngủ, anh về đi.”
Bành Húc Thăng ngồi bên cạnh không nhúc nhích, cũng không trả lời, trông như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Tất Tiêu lại đá thêm một cái, thúc giục: “Đi mau!”
Lúc này Bành Húc Thăng mới chậm chạp mở miệng, “Tôi chưa từng thấy người lớn nào bị đau mà khóc lóc như em.”
Tất Tiêu cảnh giác: “Đừng nói mấy câu đáng ăn đòn nữa.”
“Hôm đó lúc em đứng xếp hàng ở sảnh chờ, tôi đã thấy em rồi.”
Tất Tiêu “ừ” một tiếng, thật ra chuyện đó cũng chẳng lạ gì, nếu không thấy trước thì làm sao Bành Húc Thăng lại xuất hiện trùng hợp đến vậy.
“Tôi không biết em đang giận dỗi với gia đình, tôi nghĩ dì sẽ đi cùng em, mấy lời tôi nói hôm đó không có ý gì khác.” Bành Húc Thăng liếc nhìn Tất Tiêu, “Lúc em nằm trên ghế, tôi biết em rất căng thẳng, rất sợ.”
“Đủ rồi.” Tất Tiêu cắt ngang.
Bành Húc Thăng: “Nói thật…”
“Anh câm miệng.”
Bành Húc Thăng: “…”
Bành Húc Thăng vẫn nói tiếp: “Chuyện hôm Quốc tế Thiếu nhi, thật ra tôi vẫn nhớ. Hình như là hồi lớp bốn, có một lần em vừa nhổ răng ở bệnh viện về, khóc từ đó đến tận cổng chung cư, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-rang-khon-gap-lai-ban-trai-cu/426357/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.