Nhận lấy chiếc túi, Hứa Thần Hi vội vàng mở ra kiểm tra, muốn xem đồ đạc bên trong còn nguyên vẹn không.
Nhưng chiếc túi trống rỗng, chẳng còn gì cả.
"Tiền của tôi... tiền của tôi đâu rồi?"
Hứa Thần Hi kinh hoàng kêu lên, cùng lúc đó, tên trộm dưới đất cũng r3n rỉ.
"Chị... chị ơi... không phải em lấy tiền của chị đâu."
Lúc này, Hứa Thần Hi mới nhận ra, người đang bị đè nghiến dưới đất kia, chính là đứa em trai ruột của cô.
"Ôi da... mau bảo hắn thả em ra... đau c.h.ế.t mất..."
Hứa Lai Bảo quằn quại đau đớn trên mặt đất, người đàn ông mặc vest nhấc bổng Hứa Lai Bảo lên, tay vẫn giữ chặt cánh tay cậu ta.
"Cậu ta... thật sự là em trai cô sao?"
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông mặc vest, Hứa Thần Hi khẽ gật đầu. Đúng là em trai cô, nhưng lòng cô ước gì không phải.
"Hứa Lai Bảo, tiền của chị đâu?"
Hứa Thần Hi chất vấn em trai, nhưng Hứa Lai Bảo chỉ xoa xoa cổ tay và khóe miệng, nhún vai, tỏ vẻ chẳng liên quan.
"Em làm sao biết được? Em vừa giật được túi còn chưa kịp mở ra thì đã bị người này đánh cho một trận rồi."
Nói rồi, Hứa Lai Bảo liếc xéo người đàn ông vừa nãy đã đè hắn xuống đất, rồi đột nhiên mắt sáng lên.
"Chị hai, khi nào chị lại quen được anh chàng công tử bột này thế? Anh rể biết không?"
Hứa Lai Bảo nhích lại gần Hứa Thần Hi, mắt không rời khỏi người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710031/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.