"Dạ, trước Tết ạ. Chị dâu biết mẹ em dạo này hay ho, mà em lại không tiện đi, chị dâu đã giúp em mang thuốc đến cho mẹ. Mẹ em dặn em phải cảm ơn chị dâu cẩn thận, uống thuốc của chị ấy, mẹ em đỡ ho nhiều lắm."
Vừa nói, Trần Nhất Bình vừa bịt mắt đặt miếng thịt xông khói lên bàn, rồi vội vã quay người định đi thì bị Lục Thời Ngôn gọi lại.
"Hứa Thần Hi còn nói gì với cậu không?"
"Dạ... không ạ, chị ấy chỉ dặn em phải cố gắng huấn luyện, sau này trở thành người có ích cho đất nước. Anh Lục, em... em không thấy gì hết, em... em còn buổi huấn luyện, em xin phép đi trước..."
Nói rồi, Trần Nhất Bình che vội mắt, chạy như trốn khỏi nhà Lục Thời Ngôn. Nhìn miếng thịt xông khói trên bàn, Lục Thời Ngôn vô thức nhíu mày.
Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc luyện tập và huấn luyện binh sĩ, chưa bao giờ nghĩ đến việc quan t@m đến gia đình cấp dưới, nhưng những điều này, Hứa Thần Hi đã thay anh làm.
Nghĩ đến đây, bàn tay Lục Thời Ngôn vừa đưa ra lại khẽ rụt về.
"Vân Sơ, cho anh chút thời gian, để anh suy nghĩ cẩn thận."
"Được, em đợi anh."
Nhìn Lục Thời Ngôn bất lực ngã xuống sofa, Lạc Vân Sơ nắm tay anh, rồi đứng dậy rời đi.
Vài ngày sau, đúng lúc Lục Thời Ngôn đang luyện binh trên thao trường, có người đến báo, nói có một người họ Hứa đang làm ầm ĩ ở cổng đòi tìm Lục Thời Ngôn.
Vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710039/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.