"Mỗi lần say xỉn là ông ấy lại đánh em, dùng thắt lưng quật tới tấp, nói nếu không tại em thì mẹ tôi đã không mắc ung thư, nếu mẹ em không mắc ung thư thì ông ấy đã không ra ngoài tìm vui, cũng không xảy ra những chuyện sau này. Tất cả đều là lỗi của em. Ông ấy không ngừng đánh đập em, không ngừng uống rượu, em thật sự không chịu nổi nữa, nên đã trốn về nước."
Nói rồi, Lạc Vân Sơ vén tay áo lên, để lộ những vết roi chằng chịt kinh hoàng, vẫn còn rỉ máu.
"Anh nói muốn lấy lại đơn đăng ký kết hôn, ông ấy không vui, lại uống rượu. Anh Thời Ngôn, những ngày tháng như vậy em thật sự không muốn trải qua nữa. Anh Thời Ngôn, anh đưa em đi được không?"
Nói rồi, Lạc Vân Sơ lại ôm chầm lấy Lục Thời Ngôn khóc nức nở.
"Vậy thì liên quan gì đến Hứa Thần Hi? Tại sao cô lại hãm hại cô ấy?"
"Vì e. ghen tị với cô ta."
Nhớ đến Hứa Thần Hi, Lạc Vân Sơ nghiến răng nghiến lợi nói: "Tất cả những gì cô ta có, vốn dĩ đều là của em. Cô ta kết hôn với anh, cô ta có một gia đình với anh, cô ta có được tất cả của anh, nhưng những thứ đó vốn dĩ phải là của em. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chúng ta hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, dựa vào cái gì mà cô ta lại chen ngang vào giữa? Tất cả là lỗi của cô ta, nếu không có cô ta, em tin anh nhất định sẽ đợi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710042/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.