Là anh, tất cả đều là lỗi của anh. Chính anh đã không bảo vệ tốt cho cô. Nếu ngày đó anh không đối xử với cô như vậy, liệu họ có thể làm lại từ đầu không?
"Lục Thời Ngôn, không thể quay lại được nữa, không có nếu như."
Như thể nhìn thấu tâm can Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hi khẽ lắc đầu.
"Lục Thời Ngôn, nếu có thể quay lại, em nghĩ, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy thôi. Suy cho cùng, em chỉ là người thay thế của cô ta."
"Không phải vậy, không phải vậy, Thần Hi, em không phải là người thay thế của cô ta."
Nghe Hứa Thần Hi nói, Lục Thời Ngôn nhíu mày phản bác.
"Trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi em đi, anh mới nhận ra, người anh yêu, là em, từ đầu đến cuối đều là em. Là em bận rộn trong bếp, chờ anh về nhà. Là em tự tay chườm nước nóng cho anh. Là em không biết chán mà bắt anh dạy viết chữ. Là em vá áo cho anh, vì anh mà khóc, vì anh mà cười. Mà những điều này, Lạc Vân Sơ chưa bao giờ làm cho anh."
Nói rồi, Lục Thời Ngôn xoay người nắm lấy tay Hứa Thần Hi.
"Thần Hi, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của anh, là đã để em rời đi. Thần Hi, trước khi đến đây, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, lần này, anh nhất định sẽ không buông tay nữa."
Nói rồi, Lục Thời Ngôn lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn cưới mà anh đã giữ gìn suốt thời gian qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho-ve-nam-1987/2710047/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.