Suốt hơn 1 năm chữa trị, bệnh của nhóc không có tiến triển tốt hơn mà ngược lại, ung thư chuyển sang giai đoạn hai, suốt cả năm cậu tìm người người tiến tủy cho nhóc nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy người phù hợp.
Thời gian đó cậu như bị dồn vào bước đường cùng, xoay sở hơn cả một năm trời chỉ có một mình, Thạc Trấn sau khi Bánh Bao phát bệnh không lâu cũng đã trở về Trung Quốc sống, mẹ của Hiệu Tích không khỏe, thời điểm đó bà phát bệnh rất nặng, anh và gã sợ bà nhớ Tiểu Kỳ quá mà buồn bã đâm ra phát bệnh, vậy nên cả hai thương lượng với nhau, sau đó ngay lập tức lo liệu chuyện bên này, xong xuôi liền trở về Trung Quốc sống.
Cậu ở lại một mình tự chăm sóc cho nhóc, hôm nào nhóc khỏe được về nhà thì cậu khỏe hơn một chút, hôm nào nhóc phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe cậu càng cực hơn.
Tranh thủ thời gian nhóc ngủ thì cậu phải vẽ bản vẽ, dạo này cậu không còn may nữa, chỉ bán bản vẽ cho hãng nổi tiếng, kiếm chút tiền lo cho nhóc.
Hôm nào nhóc xạ trị cậu phải về nhà hầm canh nấu cháo cho nhóc bồi bổ sức khỏe, sau đó giặc giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa một chút sau đó, cuối cùng xong xuôi lại nhanh chóng chạy đến chờ nhóc xạ trị, có những hôm chờ nhóc bên ngoài quá lâu đến nỗi cậu ngủ gật, sau đó lại giật mình tỉnh dậy.
Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng nhất đột nhiên cậu nhớ đến, còn một cách cứu nhóc, cần máu cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272788/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.