Nhóc con hôm sau tỉnh dậy không nhìn thấy ba lớn nữa lập tức buồn bã, nằm dài trong nôi không thèm ngóc đầu dậy, hai mắt cụp xuống thể hiện nhóc vô cùng buồn.
Ngay cả việc hôm nay cậu làm món ăn dặm bé thích bé cũng không còn hứng thú.
Cậu uống thuốc xong quay lại phòng nhìn nhóc, nhóc con được tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn nằm dài không buồn động tay, khuôn mặt nhóc thể hiện rõ sự buồn bã.
- Bánh Bao con làm sao vậy? Không thoải mái sao, hay quần áo bị cấn?
Nhóc con ngọ nguậy đầu nhỏ sau đó lại tiếp tục nằm dài ra, được cậu bế lên cũng chẳng vui vẻ chút nào mếu máo sau đó lắc lắc đầu cuối cùng vùng vẫy bắt buộc cậu phải thả nhóc về nôi.
- Hôm nay con làm sao vậy?
- Ba...
- Ba đây rồi, chẳng phải ba vừa ôm con lên đấy sao?
Nhóc con lắc lắc đầu tỏ ý không phải sau đó nằm úp mặt xuống gối, cuối cùng cậu sợ nhóc nghẹt thở nên phải bế nhóc lên, ôm nhẹ nhóc vào lòng.
- Ba...
Cậu dường như hiểu ra cái gì đó mở hộc tủ lôi ra một tấm ảnh của hắn, nhóc con liền trở nên vui vẻ hơn, không còn buồn bã như vừa nãy nữa.
- Thì ra là con muốn ba lớn!
- Ba?
- Đây là ba lớn, biết không?
- Ô...ba..?
Nhóc con tròn xoe hai mắt nhìn cậu sau đó chu môi ra gọi ba thật to thật ngọt ngào.
- Con thương ba lớn hơn ta sao?
Nhóc con ngây ra nhìn cậu sau đó dường như hiểu ý của cậu liền nhanh nhẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nho/1272797/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.