Một ngày đẹp trời ở sân bay tấp nập những kẻ mặc áo véc quần tây, đeo kính đen vẻ mặt ai lấy đèu rất trang nghiêm
Trần Anh Phong vẫn giữ nguyên mặt lạnh như tiền, anh sải những bước chân thật dài…thật vững trãi, bàn tay phải đút hờ trong túi quần, bàn tay trái nắm chặt tay người con gái bên cạnh
-Anh có hồi hộp không? Ông ngoại có vẻ khá giận…. Vi nói, khuôn mặt xinh đẹp hơi lo lắng
Để thuyết phục anh Thiên chấp nhận cho hai người quay lại Trần Anh Phong không biết tổn hao bao nhiêu tâm sức…bị anh vợ chửi như tạt nước lạnh vào mặt mà vẫn phải cố chịu đựng
Có đứa thấy thế thì xót lắm, năn nỉ thề thốt mãi anh trai mới cho ….
Âu cũng tại cái quá khứ huy hoàng quá mà…
-Anh không sao! Miễn sao cả nhà chúng ta được sống cùng nhau là được. Khổ bao nhiêu anh cũng chịu tất….
-Anh… đúng là thằng ngốc…
-Ngốc mà có em bên cạnh anh nguyện ngốc cả đời! Phong cười tươi
-Chỉ khéo miệng…
….
…….
……….
-Ông….
Nó hớn hở chạy đến ôm chầm lấy ông
-Yuki…khỏe không con…
-Con chào ông! Phong lễ phép
Ông Kirasumi khẽ nhíu mày khiến các nếp nhăn trên trán càng thấy rõ….
-Không phải đây là cậu ấm nhà họ Trần sao? Cơn gió nào đưa cậu tới đây vậy????
-Gió tình thưa ông !!!!! Phong hơi cười
-Ồ. Vậy sao? Đáng ngạc nhiên đấy!
-Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi… nha ông.
Nó nói, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang rất lo lắng của con bé ông cũng không lỡ làm căng quá. Ông lo ngại một ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568687/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.