“Bật cười ngây ngô trong hạnh phúc ngọt ngào….
Để rồi….
Nghẹn ngào tuôn trào nước mắt.
…..khi….
Đôi mắt ấy nhận ra tất cả chỉ là giả tạo….
Vở kịch này, cậu diễn đạt lắm…
Làm tôi hạnh phúc rồi bỏ rơi tôi…
Cậu hài lòng chưa khi làm tan nát trái tim tôi….?”
**********************************
Nó không biết mình chạy được bao xa , cũng chẳng biết nó đã chạy đi đâu…
Nó cứ chạy cứ cố gắng chạy thật nhanh…
Chạy đến khi không thể chạy được nữa…
Nó dừng lại cạnh một nhà thờ…
Nước mắt nó không ngừng rơi xuống, năn dài trên gò má xinh đẹp
Nó ngồi ở đó ,hai tay ôm lấy đầu gối
Lòng nó lạnh ngắt, hóa ra cảm giác bị người yêu thương nhất phản bội là như vậy…
Đau thật….
……………………………………..
Phong đuổi theo nhưng không kịp…
Tình yêu của anh mù mịt như màn đêm đen kịt…
Cô ở đâu?
Nó trở về “nhà” lúc trời hửng sáng, khuôn mặt trầm ngâm tĩnh mịch đến lạ…
Phong bật dậy khỏi ghế…
Nó nhìn anh, đôi mắt tím biếc ôn nhu đến đáng sợ… không một cái nhìn hờn trách, không một sự bực tức kể cả kinh thường hay đau sót
Đôi mắt ấy hoàn toàn vô cảm…
-Vi….
-Về rồi à? Vậy tôi nó rõ luôn…. Hôm nay tôi sẽ rọn ra ngoài, làm phiền anh gần 2 tháng tôi thấy ngại quá
Nó cắt ngang câu nói của anh ,thẳng thừng nhìn vào đôi mắt lục bảo mà nói
-Vi…anh và Thùy thật sự không có gì
-Tôi không quan tâm đâu. Đó là chuyện của 2 người .
Nó cười lạnh rồi quay gót về phòng…
Phong vò đầu….
-Phải làm sao để em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568739/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.