Khánh lái xe qua mấy con phố…từng giọt nước mưa va chan chát vào cửa kính…
Anh không thích mưa vì nó lạnh và ướt át…
Và….còn vì….
Anh bị người ta từ chối vào một ngày mưa .
Chợt
Bóng hình người con gái quen thuộc hiện ra trong màn mưa nặng hạt…cô gái ấy với bờ vai run run vì lạnh vẫn bước đều đều, những bước chân chậm chạp mặc cho cái thời tiết khắc nghiệt vẫn chút từng đợt mưa lạnh lẽo lên người
Tim anh tê tái….
Cô đang buồn ? Cô không vui, không hạnh phúc?
Ai đó vội vã ra khỏi xe che ô cho nó giọng anh lo lắng
-Vi…..
Nó quay lại nhìn Khánh với đôi mắt buồn không sao diễn tả được
-Cậu sao thế? Có biết trời đang mưa rất lớn không? Mau vào xe nhanh lên
Khánh giận giữ
Đôi mắt tím biếc tròn xoe nhìn anh ,cô hỏi
-Sao cậu lại ở đây?
-Lên xe rồi nói cậu ướt hết cả rồi
Khánh mở cửa xe cho nó…
Lúc nghe có tiếng gọi nó đã hi vọng người xuất hiện là Phong. Nhưng không …
Nén tiếng thở dài ai đó ngồi dựa đầu vào cửa kính đôi mắt buồn nhìn ra khoảng không vô định
-Phiền cậu đưa tớ đến nhà Linh được không? Nó nói
Khánh gật đầu
Chiếc Ferrari từ từ chuyển bánh , suốt chặng đường cả hai không hề nói với nhau một câu nào…không phải kiệm lời mà do có người muốn yên tĩnh suy nghĩ
-Vi nhi, tới nơi rồi
-À ừk, cảm ơn nhé bữa nào hậu tạ cậu sau nha! Nó cố gắng nở nụ cười tươi nhất chào Khánh
-Cậu chắc mình ổn chứ?
-Thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568750/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.