Kim đồng hồ cứ nhích từng giây nặng lề , người con trai kia đang phải đè nén sự hoảng sợ của chính mình
Không gian xung quanh anh yên tĩnh….yên lặng đến đáng sợ, anh hận chính mình…
Không biết cô ấy giờ ra sao? Vậy mà anh vẫn ngồi đây không thể bảo vệ cho người con gái đó.
Ai đó thở dài….
******************
-Lăng Thiếu, cậu chủ không tiếp khách xin đừng làm khó thuộc hạ…
-TRẦN ANH PHONG, MAU RA ĐÂY….
-Lăng thiếu đám thuộc hạ chúng tôi xin cậu đấy…
-MAU GỌI CẬU CHỦ CỦA CÁC NGƯỜI RA ĐÂY TA CÓ CHUYỆN CẦN NÓI
Lăng Minh Quân sốt ruột hối thúc
-Cậu chủ tâm trạng không tốt, Lăng thiếu xin cậu về cho
Phong nghe bên ngoài quá ồn ào nên ra thử, thấy anh Lăng Minh Quân gọi to
-Trần Anh Phong, tôi có chuyện muốn nói. …
Phong chán nản
-Nếu muốn gây sự thì biến đi, tôi không rảnh đâu…
Thấy Phong quay lưng đi, Minh Quân vội nói
-Chuyện liên quan tới Vi…Hải Vi….
Như kẻ sắp chết đói nhìn thấy thức ăn Phong lao đến túm cổ áo Quân hỏi dồn dập
-Cô ấy ở đâu? Vi của tôi ở đâu?
-Nghe tôi nói đây, nhóc Phương nhờ tôi theo dõi nhỏ Nhã Lam ban nãy người của tôi báo về thấy Nhã Lam đi vào cái nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành…tôi nghĩ Vi ở đó nên tới báo cho cậu
Phong chạy vụt về phía gara lái chiếc BMW đi tìm nó.
Quân sợ thằng nhóc đó đi một mình nguy hiểm nên báo cho Phương để con bé đưa người tới tiếp ứng
****************************
Nhã Lam và ông Hạo Minh đã rời đi….
Nó nhìn cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/568761/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.