Hẳn cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được gương mặt đó. Gương mặt của người con gái ăn sâu vào trong tiềm thức non nớt của nó từ thời thơ ấu.
Mưa lất phất táp cả vào mặt nó lạnh buốt.
Nó nhớ rất rõ ngày đầu tiên nó gặp Hoàng Nhã Lam cũng là một ngày mưa phùn.
Ngày hôm đó là sinh nhật vừa tròn 4 tuổi của nó, nó đã có một niềm vui chọn vẹn nếu không một người.
-Vi Vi lại đây.
Nó ôm con gấu bông bước lại gần.
– ba gọi con.
– ViVi từ nay trở đi Lam Lam sẽ là chị của con.
Tuy còn nhỏ nhưng nó cũng lờ mờ biết người chị gái kia là con riêng của ba.
-Quà ba tặng con đấy à? Nó khinh bỉ nói
-Vi vi thái độ đó của con là sao?
-Chị đó là con riêng của ba và người đàn bà khác. Nó nói, trong suy nghĩ ngây thơ vẫn giữ một niềm tin mong manh rằng ba đang đùa thôi
-Đó không phải việc của con
-Tại sao không….
Chat….
Người nó gọi là ba vừa tát nó , ông chỉ tay vào mặt nó quát lớn
-Mày câm ngay cho tao, mày còn nói tao đuổi mẹ con mày ra khỏi nhà ngay lập tức.
*********
Đôi vai nó khẽ run lên
Phương nhìn nó lo lắng
-Mày bị sao thế?
-Không. Tự nhiên tao thấy hơi mệt thôi. Đừng lo.
Phương nhíu mày nhìn về phía cổng nơi đôi trai gái đang khoác tay nhau nói cười vui vẻ. Trong lòng khẽ than một tiếng ” lại là cô ta ”.
Nó bước vào phòng hiệu trưởng
-Thưa thầy. ..
Lão hiệu trưởng già ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808547/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.