Can-teen…
-Khánh tớ muốn ăn kem. Nó chớp mắt liên tục nhìn những ly kem xinh đẹp, Khánh lặc đầu chào thua. Hình như anh đang đi cùng với một đứa con nít hiếu động chứ không phải một cô bạn học cùng lớp.
-Khánh …. kem ,kem…. Bạn Khánh đẹp trai mau mua kem cho tớ đi.
Nó kéo kéo tay áo anh, đôi mắt tím tròn xoe nhìn rất đáng yêu
-Được rồi. Cậu ra đó đợi tôi. Khánh chỉ tay về chiếc bàn trống cạnh cửa sổ
-Ok con dê. Tớ thích vị cả caramen nữa ….
-Biết rồi. Khánh kí đầu nó 1 cái
Nó xoa xoa chỗ bị Khánh kí , cười khì khì rồi chạy về bàn ngồi 2 tay chống cằm nhìn ngó anh chờ đợi. Tác phong này thật giống một đứa trẻ nhỏ
– Mày quyến rũ Phong còn chưa đủ hay sao mà còn tới mê hoặc Gia Khánh hả?
Nó chẳng biết chó hoang ở đâu chạy ra sống chết đòi cắn.
– Tôi không hiểu những gì các cậu nói. Quyến rũ? Mê hoặc. Xin hỏi Trần Anh Phong và Lâm Gia Khánh có quan hệ gì với các cậu? Nó bình tĩnh nhìn lũ con gái hết một lượt
-Họ là của bọn tao…. Một con bé mặt non choẹt đập bàn quát nó. Hoàng Nguyệt Vi nhếch môi tạo ra một nụ cười quỷ mị vô cùng. Yêu nữ đích thị là đây…(có ai đồng tình với tớ là chị vi giống yêu nữ không :]]
Vi: Hannie, nhóc không lo viết ở đó nói nhảm gì đó có muốn chị giúp cho nhóc không nói được nữa không * cười gian *.
Hannie: chị Vi bớt giận…. Anh Phong đâu cứu em…. * vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808554/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.