“Có những tình cảm cứ mơ màng… Có những kỉ niệm cứ quẩn quanh… Dằn vặt… Vẫn biết bản thân sai, sai nhiều, nhưng chưa một lần dám nhìn thẳng và nhận lỗi.Con người ta thường nặng tình với những yêu thương trong quá khứ cứ xa vời, qua rồi , mất rồi mới tiếc. Ngẩn ngơ. Tự trách bản thân ngu ngốc, vô dụng… Nhưng có ai hiểu ko? Vụng về là một biểu hiện chân thực nhất của sự chân thành.”
_LeeHannie_
Phong cảm thấy một bên má ran rát, vô thức anh đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên má. Hoàng Hải Vi vừa tát anh….
Đôi mắt Phong đỏ ngầu tức giận. Bóng hai người con trai đã biến mất, anh lại nhìn nó
-Tôi nói không đúng sao?
Như có mũi dao đâm vào tim, lòng nó thắt lại đau vô cùng
-Vô sỉ! Tôi thật thất vọng về cậu. Từ bây giờ cậu đi đường cậu tôi đi đường tôi chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Nó nói
-Hoàng Hải Vi…. Giọng Phong trầm hẳn xuống giống như một con thú đang gầm gừ
-Thật đáng tiếc cho thời gian qua. Thì ra lòng tin của cậu với tôi chỉ đến có vậy. Được. Chấm dứt luôn.
-….
-Tôi không cần loại bạn bè như cậu.
Nó xong xuôi nó bỏ đi
-Hoàng Hải Vi mày bước thêm một bước tao và mày mãi mãi không còn là bạn. Phong giận dữ, đôi tay anh không biết từ bao giờ đã siết chặt lại
Nó không do dự, bước chân vẫn đều đều
Hnay là ngày đầu tiên nó đi học
Cũng là ngày nó gặp và quen bạn mới
Là ngày khởi động trò chơi số phận. ..
Là ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808561/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.