Ngâm mình trong nước lạnh, cảm giác như các tế bào dưới da đang co lại chống chịu với cái lạnh giá bên ngoài. Giá mà có thể chết đi một lúc mà thôi. …chết luôn cũng được…
Chết đi để khỏi vướng bụi đời, khỏi phải nhìn thấy sự nhơ nhuốc bẩn thỉu của xã hội, không cần phải nhìn ngắm những bộ mặt giả dối ngoài kia…không cần toan tính, sợ hãi hay đề phòng bất kỳ ai. Giá mà có thể chết đi ngay lúc này….
*********
Cả tối hôm qua Linh không tài nào chớp mắt được, những câu nói của Phương cứ ám ảnh cô mãi…. đột nhiên Linh phát hiện mình còn quá ngây thơ không hiểu đời, cuộc sống không giống bất kì trang sách nào và nó cũng không hề có khuôn khổ…. Cô vẫn vô tư sống không âu lo không nghĩ ngợi rồi nhìn về một phía, cũng như bao người cô thấy khó chịu khi nó thay đổi. Vốn dĩ Linh tưởng mình rất hiểu Vi nhưng không cô không hề hiểu nó… có cái gì đó vỡ ra trong đầu cô khiến cô cảm thấy mình có tội. ..
Không phải Vi thay đổi mà trước mặt cô nó luôn dấu nhẻm đi sư sự vô tâm của mình, dấu tất cả nhưng đau thương cho cô thấy nó cười.
Những nụ cười che lấp đau khổ, mệt nhọc, cay đắng tủi hờn…. Không tự chủ được, những giọt nước mắt khẽ năn xuống đôi gò má ửng hồng
Một bàn tay đặt lên vai Linh an ủi.
-Đừng khóc. Mày sao vậy? Có chuyện gì kể tao nghe nào.
Linh ôm chầm lấy nó khóc như một đứa trẻ. Khuôn miệng xinh xắn liên tục nói xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhoc-anh-thua-roi/808580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.